Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Tên trộm và cô bé

 QĐND - Chú ơi, sao chú lại vào nhà bằng lối cửa sổ? Vừa đu người, thả mình lách qua cánh cửa sổ hé hờ từ cành cây vắt ngang ô cửa xuống nền căn phòng khách im ắng và lạnh vắng, tên trộm cứng người, toàn thân như bị bó chặt, gã đâu ngờ lại bị bắt quả tang như thế này. Vẫn để nguyên đôi bàn tay còn níu với cành cây nhưng tên trộm không tài nào nhúc nhích, hắn không nhúc nhích được cho dù chỉ là một cử động thật nhẹ. Gã thấy từ trên đầu của mình dòng nước đổ xuống lạnh toát sống lưng. Gã đang sợ vãi hết cả mồ hôi cùng những thứ gì được gọi là nước có trên người gã. Tên trộm le lé đưa mắt nhìn về phía giọng nói thơ trẻ vừa phát ra. Trăng lên cao, hiu hắt tỏa ánh sáng lành lạnh vào căn phòng. Một căn phòng khách vắng người với những chiếc ghế còn thoang thoảng mùi hoa quả, mùi bánh trái thơm lừng. Hình như gia chủ tối nay vừa tổ chức mừng sinh nhật cho những đứa con của mình chính tại căn phòng này. Tên trộm chợt ngớ mắt, trước mặt gã hiển hiện một cô bé chừng bốn tuổi, mái tóc buông xõa như chuẩn bị đi ngủ. Cô bé mặc một chiếc váy dài màu trắng, ngồi bình yên trên một chiếc ghế, một tay cô bé cầm cốc nước, một tay đặt lên tay ngai của chiếc ghế. Tên trộm nhận ra cô bé đang nhai thứ gì đó. Tên trộm nhìn kỹ hơn cô bé, quả thật trong thái độ của cô bé không thấy có dấu hiệu gì của sự sợ hãi, ngạc nhiên hay mảy may nghi ngờ. Cô bé vẫn chậm rãi nhai nốt miếng thức ăn đang nhai dở. Tên trộm thả nhẹ đôi bàn tay ra. Không lẽ gã cứ nửa đu người nửa chạm chân xuống nền mãi như vậy. Ánh trăng lùa qua cửa sổ, rọi thứ ánh sáng lênh láng vàng khiến căn phòng khách như rộng ra và trống trải hơn. Hình như chỉ có mình cô bé lúc này? Tên trộm hơi yên tâm. Gã nhẹ nhàng thả những bước chân như đeo đá của mình. Đằng nào cũng bị lộ rồi. Tên trộm tự an ủi. Trong đầu gã đang vội phác nhanh kế hoạch chạy trốn. Gã vội dừng lại phân vân. Quay người lại và đu qua cửa sổ hay tiến gần cô bé hơn? Mọi toan tính đều chưa xác định. Trong đầu tên trộm rộn lên những lo lắng. 

- Cháu biết rồi. Mẹ cháu bảo chỉ có những người tốt mới đợi đêm xuống để chui qua cửa sổ tặng quà các em bé ngoan đang ngủ.

Cô bé bật cười khanh khách, tiếng cười mang vẻ tự tin với nhận thức của mình. Rồi cô bé xoay xoay người như tìm thứ gì. Nhìn động tác xoay xoay người ấy của cô bé cũng khiến tên trộm suýt bật cười. May mà gã kịp nén lại. Tên trộm giờ đã có chút tỉnh táo để nghĩ tiếp sẽ phải làm gì.

- Nhưng cháu chưa ngoan. Cháu chưa đi ngủ. Sao chú không đợi cháu ngủ say rồi mới vào phòng tặng quà cháu? Hôm nay là sinh nhật của cháu đấy, chú cũng biết à?

- À... à... chú... chú nghĩ là cháu đã ngủ rất say rồi. Trẻ con không được thức khuya.

- Chỉ có người tốt đi tặng quà trẻ em mới thức khuya hả chú?

- Mà này... cả nhà cháu đi ngủ rồi à?

Tên trộm nhanh chóng thích ứng với sự ngộ nhận của cô bé. Gã hỏi thế để tính chuyện chuồn cách nào cho thuận. Cô bé không trả lời. Dường như cô đang lấy làm hối tiếc vì mình chưa ngoan vào đúng ngày sinh của mình. Đang ân hận vì mình chưa ngủ say để sau giấc ngủ cô sẽ tỉnh dậy và sẽ nhận được quà. Cô nhìn tên trộm bằng đôi mắt rất thành khẩn, tựa như cô đang mong "người tốt" này tha thứ cho cô.

- Như ông già Nô-en chui qua ống khói tặng quà trẻ con ấy chú nhỉ?

Cô bé nói thầm thì như vớt vát cho sự hối hận chưa ngoan của mình. Tên trộm bình tĩnh hơn. Gã lại sát bên cô bé. Gã quỳ xuống để đầu gã chỉ cao ngang đầu cô bé đang ngồi ngoáy ngoáy đôi chân nhỏ nhắn trên chiếc ghế rộng. Mục đích của gã chỉ là để cô bé nói nhỏ hơn. Cô bé vẫy vẫy bàn tay đang đặt trên tay ngai ghế về phía tên trộm. Một bàn tay bé tí tẹo xinh xinh làm tên trộm thấy ngại. Gã chưa dám cầm lấy bàn tay cô bé.

- Chú dịch sang bên này đi (cô bé hạ giọng thầm thì). Chú đang che mất ngôi sao xanh rồi.

Thì ra khi tiến về phía gần với cô bé tên trộm đã vô tình che khuất tầm nhìn về phía cửa sổ của cô bé. Cô bé chắc mải ngồi trên ghế nhìn ra ngoài ô cửa nên cũng vô tình thấy tên trộm đu cây thả người vào căn phòng. Chắc trong đầu của cô bé lúc này những ngôi sao trên bầu trời kia mới là điều cô quan tâm. Tên trộm vừa dịch người qua bên trái để lộ khoảng nhìn cho cô bé vừa khéo quay người nhìn ra ô cửa. Bên ngoài kia, bầu trời trong veo đến kỳ lạ. Muôn vàn ánh sao xa tít tắp đang nhấp nháy như mời gọi. Tên trộm thấy sững sờ trước cảnh đêm kỳ thú như vậy, gã cũng thầm thì bật lên tiếng xuýt xoa. Đẹp thật, những vì sao đẹp thật. Tên trộm thành thật nói với cô bé.

- Cháu chưa ngoan vì cháu chưa đi ngủ (cô bé ngập ngừng nhìn thẳng vào mặt tên trộm bằng ánh mắt vẻ cầu khẩn). Nhưng cháu chỉ chưa ngoan một tí thôi. Cháu vẫn có quà chứ chú?

- Dĩ nhiên rồi. Mọi trẻ em, mọi người đều có quà trong đêm sinh nhật.

Tên trộm nói mạnh dạn bằng thứ giọng ghìm hơi trong cổ. Trong lòng gã bỗng thấy nhói đau một niềm đau tội lỗi. Mọi người đều có quà trong đêm sinh nhật. Thâm tâm gã nhắc lại chính câu nói của gã. Tên trộm cúi đầu mặc cảm. Đấy chính là lý do để gã có mặt trong căn phòng này và bị cô bé vô tình ngộ nhận.

- Nhưng cháu muốn có quà là...

- Cháu muốn quà gì nào?

- Cháu muốn có quà là ngôi sao xanh nhấp nháy kia kìa.

Theo hướng tay chỉ lên bầu trời chi chít những vì sao của cô bé, tên trộm thấy hoa mắt. Gã tư lự vì chưa tìm thấy đúng ngôi sao xanh như cô bé nói.

- Ngôi sao xa ngát kia à?

Tên trộm chỉ tay bâng quơ cũng chỉ để lấy thêm lòng tin ở cô bé. Gã quay lại nhìn thẳng vào mắt cô bé nói như đúng rồi.

- Nhất định khi cháu ngủ dậy sẽ có quà là ngôi sao xanh đó.

Giọng chắc nịch như một người trung thực, tên trộm nhận thấy cơ hội cho sự trốn chuồn của mình đã đến. Gã mạnh dạn cầm bàn tay bé tí xíu của cô bé.

- Giờ thì cháu đi ngủ đi. Có đi ngủ thì chú mới tìm được ngôi sao xanh về làm quà cho cháu.

Tên trộm không ngờ mình lại ăn nói một cách chân thành và khôn khéo đến thế. Gã vỗ vỗ bàn tay của cô bé như để khẳng định và cũng để an ủi cô. Cô bé đứng dậy chứng tỏ mình vẫn là một cô bé ngoan. Cô bé ngoan là một cô bé biết vâng lời người lớn.

- Nhất định chứ chú?

- Nhất định rồi. Chúc cô bé ngủ ngoan nhé.

Tên trộm cười, nụ cười nửa vui pha chút ranh mãnh. Gã đang sốt hết cả ruột khi cô bé còn chưa bước về phòng ngủ.

- Chú đi trước đi. Cháu phải nhìn thấy chú đi tìm ngôi sao xanh trước đã.

- Nhưng chú phải được trông thấy cô bé ngoan bước về phòng và lên giường ngủ kia. Bé ngoan không ai lại bắt người lớn phải đợi.

Tên trộm lại thầm cười vì sự tinh ranh đến bất ngờ của mình. Cô bé thật ngây thơ và ngộ nhận. Tên trộm vừa khôn khéo lùi dần về phía cửa sổ vừa nhẹ nhàng vẫy bàn tay ý chào cô bé. Cô bé nhoẻn một nụ cười sáng lóa như vì sao lấp lánh. Tên trộm thấy cơ hội cho mình không cho phép gã nấn ná được nữa. Từ trên gác đang vọng xuống tiếng hỏi của mẹ cô bé.

- Con đang nói chuyện với ai thế?

- Con ngoan rồi. Mẹ ơi các vì sao cũng biết nói chuyện đấy.

- Thế các vì sao có nhắc con đi ngủ không? Về phòng ngủ đi con yêu.

Tên trộm đu người thoát ra ngoài ô cửa, gã còn kịp ngoái nhìn cô bé lòa xòa váy dài bước những bước chân về phòng ngủ. Gã bây giờ mới thấy nhẹ hẳn người. Gã đã thoát hiểm chỉ trong gang tấc. Gã đã thoát bị bắt sống chỉ vì sự ngộ nhận của một cô bé. Trong lòng gã dấy lên những hồ nghi chính mình. Gã tụt nhanh xuống gốc cây. Ngước nhìn lên ô cửa sổ đang được người mẹ của cô bé khép lại. Gã như còn thấy gương mặt cùng những tiếng cười khanh khách và ngây thơ đến trong veo của cô bé. Tâm hồn tăm tối của gã chợt nhói lên chút lương thiện.

  Truyện ngắn của MIÊN ĐÔNG  


tai game dien thoai conggameviet.com

tai game dien thoai online

my pham han quoc shoptainha

my pham han quoc shoptainha.com

Nguồn: www.qdnd.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét