Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Tảng băng chìm

PN - Chị Hai lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Vậy mà sum vầy chưa quá hai ngày chị đã muốn trở lại nhà bố mẹ chồng.

Nhìn vẻ mặt buồn buồn của chị, con cũng không vui nổi. Chị nói nhỏ với con: “Từ khi lập gia đình, gặp được bố mẹ chồng dễ chịu, chị sống khỏe hơn ở nhà mình. Quen nếp rồi, giờ về nhà, hở một chút là bị ba cằn nhằn. Thiệt, chịu không nổi!”.

Hai ngày vợ chồng chị về, ba dồn hết “sự quan tâm” vào chị Hai. Chị luộc rau xanh mướt, ba khua đũa: “Rau luộc xanh thế này không ngon”. Suốt bữa ăn, ba lặp đi lặp lại điều đó mấy lần. Chị nhỏ nhẹ: “Rau luộc phải xanh mới ngon chứ ba”. Chỉ một câu “phản hồi” đã khiến “đại tướng quân” tức giận buông đũa. Chị Hai quên “gia quy”, mỗi khi ba phê bình, dù đúng hay sai, cả ba mẹ con đều không được phép cãi. Đang ấm ức, chị còn bị cằn nhằn về chuyện không biết lựa miếng thịt ngon khi mua. Nói một hồi, ba kết luận, nếu ba là cha mẹ chồng của con chắc sẽ tống cổ đứa con dâu đoảng ra khỏi nhà từ lâu.

Chuyện ba khó tính, cả họ hàng nội, ngoại đều biết. Có lần bà ngoại còn nói phải chi ngày xưa nhận ra sớm, bà sẽ không gả mẹ cho ba, để mẹ chịu khổ cả đời. Đi làm về, nhìn trước nhìn sau không thấy mẹ là y như rằng ba cáu, hỏi mẹ đi đâu, làm gì. Xem ti vi, thấy nhân vật trên phim có lối sống lệch lạc, ba bắt đầu bình luận, chỉ trích. Đồ đạc, vật dụng cũ không dùng nữa ba cũng chẳng bán ve chai. Hậu quả là nhà chứa toàn phế liệu. Đến cả các bác sĩ ở bệnh viện cũng “ngán” ba. Mỗi lần bác sĩ khám, ba đòi phải kê đơn loại thuốc này thuốc kia, đòi siêu âm, xét nghiệm… Gọi người thân ra hành lang bệnh viện, bác sĩ lắc đầu: “Chú ấy làm như chính chú tự khám tự chữa cho mình được, vậy còn đến bệnh viện làm gì?”. Gia đình phải năn nỉ hết lời để họ thông cảm. Bình thường ba đã khó chịu, khi bệnh càng khó chiều gấp bội.

Rồi cũng đến ngày con theo chồng, nhà chỉ còn lại ba và mẹ. Mẹ từng nói cũng may là ba không có con trai, về già, một mình mẹ sống với ba đủ rồi. Nếu không, cô gái nào làm con dâu ba sẽ khổ lắm.

Biết “bản tính khó dời” nên chị em con luôn nhẫn nhịn, dù không ít lần ba làm tụi con tủi thân. Con chạnh lòng nghĩ đến nỗi khổ của mẹ khi mai này một mình gánh trọn sự khó tính ngày một gia tăng của ba. Nhưng mẹ không kêu ca, trái lại còn xem đó là điều hết sức bình thường. Mỗi lần ba làm hai đứa con gái buồn, mẹ lại ôn tồn nhắc nhở chúng con không được giận. Ba đã cực khổ cả đời vì mấy mẹ con. Căn bệnh xương khớp mạn tính của ba bây giờ trở nặng, bắt nguồn từ việc lao động quá sức khi còn trẻ. Mẹ kể, lúc tụi con còn nhỏ, đã có những ngày tháng ba dầm mưa dãi nắng, nhưng phải ăn cháo ăn rau, nhường phần cơm cho chúng con no bụng. Ba có thể mặc tấm áo cũ rách phong phanh song không bao giờ quên dành dụm sắm quần áo mới ấm lành cho con gái dịp Tết, dịp khai trường. Sự khó tính của ba chỉ là phần nổi tảng băng, nó rõ ràng, dễ nhìn, dễ khiến chúng con tự ái. Nhưng lòng yêu thương và sự hy sinh, phần chìm to lớn vô bờ của tảng băng ấy, chúng con không dễ cân đong đo đếm được. Bởi lẽ phần chìm đó không phải được ước lượng bằng mắt, mà bằng sự cảm nhận.

Tô Hà


tai game dien thoai conggameviet

my pham the face shop shoptainha

Nguồn: phunuonline.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét