Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Đang sống thực vật, em Trung bỗng đi lại được trở lại

(Dân trí) – Người mẹ nghèo bao nhiêu năm tủi phận nuôi đứa con trai nằm bất động trên giường, sống cuộc sống “thực vật", rồi bỗng một ngày, chị như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi nhìn thấy con mình tỉnh lại, gọi hai tiếng mẹ ơi, rồi dần dần tập tễnh bước đi…

Sau cuộc điện thoại của ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) báo tin, con trai chị Bùi Thị Lài ở thôn Phước Vinh – nhân vật trong bài viết“Cứu con tôi với, mọi người ơi!"từng được đăng tải trên Báo Điện tửDân trí, chúng tôi đã trở lại thăm hoàn cảnh đáng thương này và dường như không dám tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến em Võ Quang Trung sau gần 2 năm sống trong cảnh “thực vật” nay bỗng nhiên biết nói cười và tự mình đứng dậy đi lại được.

Một ngày cuối tháng 1/2011, trên đường đi làm về, Trung đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông thương tâm ở Hà Nội. Sau vụ tai nạn thảm khốc ấy, Trung nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương đùi phải, dập sọ não. Hơn 2 tháng điều trị ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Trung được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị. Sau hơn một tháng nằm điều trị tại đây, bệnh tình Trung không có tiến triển gì nên được các bác sĩ trả về nhà với chứng nhũn não, tê liệt thần kinh và một nửa phần thân thể không cử động được.
Sau ngày bệnh viện trả về, chị Lài như chết lặng và không dám ước mong con mình sẽ có ngày được chữa trị bình phục
Từ ngày bất lực đưa con trai trở về nhà, người mẹ tội nghiệp chỉ biết ngày ngày quanh quẩn trong căn nhà nhỏ chăm sóc con và chỉ mong giữ được mạng sống của con thêm ngày nào hay ngày ấy chứ không dám ước mong con mình sẽ có ngày được chữa trị bình phục. Thế rồi, vào một ngày đầu tháng 10/2011, ánh sáng bỗng lóe lên với người phụ nữ nghèo bất hạnh khi hoàn cảnh gia đình chị được đăng tải trên báoDân trí.Sau khi báo đăng, bạn đọc khắp mọi miền đã gọi điện động viên, chia sẻ và giúp đỡ những khó khăn trước mắt cho hai mẹ con chị. Và cũng kể từ đó, chị như được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để chăm sóc con và hy vọng một ngày con trai mình sẽ bình phục trở lại.
Tuy nhiên, sau ngày hoàn cảnh của chị được đăng tải trên báo Điện tửDân trí,chị như được tiếp thêm nghị lực và hy vọng một ngày đứa con trai duy nhất của mình bình phục trở lại
Và cũng chính những sự chia sẻ, động viện kịp thời cộng thêm niềm tin, niềm hy vọng ấy, bỗng một ngày cuối năm 2012, chị Lài nước mắt vỡ òa khi thấy Trung tỉnh dậy và âu yếm gọi hai tiếng: “Mẹ ơi!”. Sau đó, Trung đã đứng dậy và bắt đầu tập tễnh bước đi, bước đi từng bước. Chị Lài đã khóc, chị khóc vì vui sướng, chị khóc vì đứa con trai duy nhất của mình đã không nhẫn tâm bỏ chị mà ra đi.
...và rồi một ngày thần kỳ đã đến khi Trung tỉnh lại, tự đứng dậy, nói cười và tập tễnh biết đi

Hôm chúng tôi đến, dù đã quá trưa nhưng chị Lài vẫn đang dìu con bước đi quanh sân. Thỉnh thoảng chị lại nới lỏng bàn tay để cho Trung tự bước đi nhưng mắt cứ chăm chăm dõi theo từng bước chân con vì sợ con ngã. Dù mồ hôi nhễ nhãi nhưng Trung vẫn nắm chắc bờ vai, âu yếm nhìn mẹ, nở nụ cười hiền từ và chậm chậm bước chân vào nhà.

Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, chị Lài cứ siết chặt bàn tay Trung như không muốn để bàn tay ấy tuột mất khỏi cuộc đời mình. Chị Lài nước mắt hạnh phúc tâm sự: “Tui như không tin nổi vào tai mình khi cách đây chừng hai tháng bỗng nhiên nghe tiếng con gọi mẹ, rồi sau đó tự đứng dậy và tập tễnh bước đi. Tui đã khóc vì quá hạnh phúc khi thấy con dần bình phục sau một thời gian dài nằm bất động trên giường. Dù đang nợ nần hàng trăm triệu đồng nhưng sắp tới nhà còn mấy tạ lúa tui cũng phải đem ra bán để đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế tái khám, mua thuốc và tiếp tục điều trị, bởi dù đã tỉnh dậy, biết đi nhưng hiện tình hình sức khỏe Trung vẫn đang còn yếu lắm”.
Hai mẹ con còn mấy tạ lúa nhưng tất cả vì con nên sắp tới chị Lài cũng đem ra bán để lấy tiền đưa con đi Bệnh viện Trung ương Huế tái khám, mua thuốc và tiếp tục điều trị

Qua đây, chị Lài cũng xin chân thành bày tỏ lời cảm ơn tới quý báo, bạn đọc khắp nơi cũng như anh chị em phóng viên báoDân trí. “Ơn huệ ni (này) tui không biết lấy chi (gì) để mà báo đáp cả. Tui chỉ mong thằng Trung nó sớm bình phục, sống tốt với mọi người để báo đáp những công ơn mà các nhà hảo tâm đã giúp đỡ hai mẹ con trong thời gian qua”, chị Lài khắc ghi.

Đặng Tài – Đăng Đức


Nguồn: dantri.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét